Search

Ngày thầy Hòa từ Sài Gòn về quê nhà, con của cô tô...

  • Share this:

Ngày thầy Hòa từ Sài Gòn về quê nhà, con của cô tôi đã cao ngang hông mẹ.

Thầy Hòa về trường lúc cô tôi đi dạy được một năm tròn. Tóc thầy lòa xòa, quăn tít. Thầy dùng dây thun người ta hay dùng để cột bịch nước mắm gom mớ tóc tổ chim ấy ra sau lưng, nhưng nhìn vẫn như lúc nào thầy tôi cũng quên chải đầu. Lúc giáo viên mới đến, chẳng cô giáo nào trong trường chịu tới nói chuyện, đến học sinh nữ cũng lánh xa. Cũng phải, ít người thích một cha nội có mái tóc như thế mà còn hay mặc áo sơ mi sờn, đeo cặp kính ếch và bàn tay luôn ngập ngụa phấn.

Thầy Hòa về trường tôi không bao lâu đã được học trò các khối săn đón. "Dị nhân này quá hấp dẫn đối với tao" - thằng An nói thế khi dốc nốt miếng bánh cuối cùng thầy cho, nó cá với thầy đợt kiểm tra cuối kì sẽ được ít nhất hai con điểm chín. Con Hiền không nhận xét gì, nhưng bức vẽ thầy đánh đàn ghi-ta được nó đặt ở một góc trang trọng trong cặp. Môn Hóa trong trường có năm người dạy, hết bốn người là lúc nào cũng vang tiếng đập bảng, chỉ có thầy Hòa đứng trên bục là lớp nào cũng vang tiếng vỗ tay. Chẳng có thầy cô nào thân thiết với "dị nhân". Dường như con người kì diệu trong mắt lũ học trò chỉ là một tin đồn vô căn cứ.

Cô tôi hay làm rơi vỡ đồ, lại thường xuyên té xe. Hôm đó sau khi tự làm mình trầy tay, cô tôi đi rửa tay rồi vào phòng giáo viên thong thả chấm bài. Phòng chẳng có mấy hơi người, thầy Hòa xong tiết, vào phòng hồi lâu rồi kéo ghế ngồi xuống chỗ kế cô tôi. Lúc xấp bài chỉ còn lại hai tờ, thầy ném qua chỗ cô tôi miếng băng keo cá nhân. "Dán vô đi", thầy Hòa nói, rồi đi thẳng.

Không thể đếm được bao nhiêu lần khác thầy ném miếng băng keo cá nhân lên bàn để cô tôi dán vào bàn tay rướm máu vì không cẩn thận khi nhặt miểng chai, vào vết trầy trên trán vì té cầu thang hay vào mảng da bị tróc vì chạy xe không cẩn thận.

Cô tôi đưa cho thầy những miếng bánh đầu tiên trong túi bánh cô mang lên trường để mời mọi người. Cô tôi rủ thầy tham gia những buổi tụ họp giáo viên trong trường, nhờ mấy buổi đi nhậu các thầy cô trong trường mới biết đến tủ sách đồ sộ của thầy Hòa và hai con chó mập nhà thầy. Cô tôi mua một bịch thun để cột tóc rồi nhét vào túi thầy. Thầy tôi để bọc thun ấy trong ba lô và đi khắp muôn nơi, còn mái tóc tổ chim ấy vẫn được buộc bằng những cọng thun nước mắm.

Gần trường có một bà bán gỏi cuốn chỉ bán khi trời vào mùa mưa, đó là đặc sản chỗ tôi. Bữa đó mưa lớn, hai người núp dưới mái hiên, yên lặng ăn gỏi cuốn. Dĩa có bảy cuốn, thầy ăn ba, nói cô ăn cái còn lại đi. Cô tôi ăn được một miếng, ngập ngừng rồi nói, má em biểu em cưới anh này nè, anh thấy sao. Thầy Hòa ngước lên nhìn cô tôi, im lặng không đáp. Mưa tạnh rồi, thầy nói, để anh đưa em về. Miếng gỏi cuốn thứ ba, thầy tôi bỏ lại một nửa.

Hôm mặc váy cưới, cô trang điểm lộng lẫy, cả người không có vết thương nào. Thầy Hòa ngồi một góc trong bữa tiệc, nhìn chú rể có hai cái lúm đồng tiền và đôi mắt sáng như sao rồi rời lẳng lặng rời bàn khi cô tôi chưa kịp đến cụng ly.

Mấy tháng đầu sau khi cưới, cô tôi chẳng có vết thương nào. Chồng cô đưa đi đón về mỗi ngày. Mọi người nói, làm dâu rồi nên phải khác. Cô tôi đeo nhẫn tay phải, lần nào chấm bài mà thấy thấy Hòa bước qua là vội giơ tay lên xoay xoay cái nhẫn. Thầy Hòa chạy đến chỗ cách xa cả một dãy bàn, thong thả ngồi xuống.

Những vết thương của cô tôi xuất hiện trở lại và dày đặc hơn trước. Trán cô tôi bầm, tay cô tôi rướm máu. Cô tôi đạp xe lủi thủi đi đi về về. Hôm đó cô tôi ở lại phòng giáo viên chấm bài, tay vẫn còn nguyên một mảng trầy. Thầy Hòa vào phòng, bỗng nhiên lại ngồi kế hồi lâu. Cô tôi cố gắng chấm bài thật chậm, tới lúc trời tối thui, thầy vẫn chưa về. Lúc xấp bài vừa hết, thầy Hòa ném lên bàn một miếng băng keo cá nhân. "Xài đi", thầy nhẹ nhàng dúi thêm chai dầu gió. Cô tôi quay mặt đi, ráng dùng tóc phủ kín một mảng trán bầm tím.

Mọi người bảo cô sắp có em bé. Hôm đó trời tầm tã từ sáng tới chiều, thầy rủ cô tôi đi ăn gỏi cuối. Dĩa có bảy cuốn, thầy ăn hai. Cả hai ăn trong im lặng. Thầy Hòa đặt lên bàn một hộp băng keo cá nhân và hai chai dầu gió.

"Tập tự mua băng keo đi, cứ vầy hoài, mai mốt em trầy tay ai lo?"

Đó là câu cuối cùng thầy nói với cô trước khi rời trường. Hôm đó đầu mùa mưa thứ tư kể từ khi thầy đưa cô miếng băng keo cá nhân đầu tiên.

Thầy Hòa về thăm trường, chẳng ai nhận ra với mái tóc ngắn, sơ mi là ủi phẳng phiu và bàn tay không còn bao phủ bởi màu phấn. Cô tôi vỗ vai thầy, nói còn nhớ em hông. Thầy Hòa rủ cô đi ăn gỏi cuốn, con gái của cô ngồi tíu tít bên cạnh. Dĩa có năm cuốn, hai dĩa là mười. Thầy ăn một. Cô tôi đánh rơi chén nước mắm, lúc nhặt lên lại đứt tay. Gió thổi mái tóc dài ngang hông của cô bay bay, hiện ra một mảng trán bị trầy và bầm tím. Thầy Hòa lục tung túi lẫn ba lô đều không tìm được miếng băng keo cá nhân hay chai dầu gió nào, chỉ rơi ra một bọc thun.

Mưa rơi từ trắng xóa đến chỉ còn lác đác vài giọt, cô tôi ngó thầy, miệng mấp máy nhưng không phát ra tiếng động nào.

Thầy tôi yên lặng rất lâu, rồi bảo, để anh đưa hai mẹ con về.

Mưa nặng nề như thế, mà cũng tạnh rồi.

Về nhà đi thôi.


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts